Vương Lục mỗi lần nói chỉ nói được một câu, cậu ta đã khiến cho hai mắt của Nguyễn Niệm Niệm đã đỏ lên, nước mắt cũng sắp trào ra, đột nhiên có một thân ảnh cao lớn từ trong rừng cây đi ra, trên vai còn cõng theo một vật gì đó rất lớn.
Một cây gậy gỗ sắc nhọn đâm đã vào giữa mắt của sinh vật khổng lồ đó, và máu đỏ tươi cũng theo cây gậy đó mà chảy tí ta tí tách xuống.
Giang Nhiên sau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tiểu cô nương, thì liền nhỏ giọng nói: “Anh không sao đâu, chỉ là máu lợn rừng thôi mà.
Nguyễn Niệm Niệm với hốc mắt ươn ướt, cô liền nhìn từ trên xuống dưới của anh, vì anh vẫn có thể chống cự được với một con lợn rừng, thì xem ra thật sự anh không có chuyện gì rồi.
Giang Nhiên chịu không được, liền nói với một giọng khó chịu: "Nhân lúc không có người, chúng ta về nhà thôi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây