“Nhà thầy Lôi vốn có hai căn, một căn đứng tên thầy ấy, cho cô gái kia thuê, một căn đứng tên bố mẹ thầy ấy, thầy ấy tự mình ở. Thầy Lôi si tình quá, liền bán căn nhà mà cô gái kia đang ở đi, số tiền bán được đều đưa hết cho cô gái kia, nghĩ thầm quen biết mười năm, cho dù nuôi một con chó cũng có tình cảm rồi, chắc cô ta không lừa tiền của mình đâu?”
“Kết quả là si tình trao nhầm chỗ, người ta ôm tiền bỏ trốn thật, một đồng cũng không chừa lại cho thầy ấy. Thầy Lôi vừa mất tiền vừa mất người, đau khổ vô cùng, đi làm cũng không tập trung, thế là bị đuổi việc, sau đó mới đến chỗ chúng tôi xin việc.”
“Thật đáng thương! Cho đến bây giờ, thầy ấy vẫn thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ, chứng tỏ tình cảm của thầy ấy sâu đậm đến nhường nào. Một người đàn ông si tình như vậy, sao lại có kẻ nhẫn tâm làm tổn thương thầy ấy chứ?”
Lan Thanh Thanh nghe mà nổi da gà, không nhịn được hỏi: “Tất cả những điều này đều là do Lôi Thông tự mình nói với cô sao?”
Phan Vân Xảo ngượng ngùng: “Cũng không phải tất cả đâu, một phần là do tôi dò la được.”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây