Qua hai ngày, sau khi Giang Ninh gom lại bốn mươi nghìn chữ của mấy hôm nay, chép lại lần nữa, kèm theo mấy con tôm hùm đất dành được mấy ngày nay, đạp xe đi vào trong thành phố, gởi toàn bộ bản thảo mấy ngày nay viết ra ngoài.
Trong khoảng thời gian này Giang Nguyệt Cầm cũng tới Giang gia vài lần, mấy hôm nay cô ta đi nhà bà ngoại cô ta, lại liên lạc với hai cô gái thôn bà ngoại, nghĩ tới chuyến đi này có thể nhận ít nhất một ngàn rưỡi tệ, Giang Nguyệt Cầm hưng phấn không thôi, suy nghĩ có thể tìm thêm hai người hay không.
Đáng tiếc vào lúc này, các cô gái lớn căn bản đã đi ra ngoài làm việc hết, người nhỏ thì quá nhỏ, tìm tới tìm lui cũng chỉ tìm được ba người, bèn tới Giang gia hẹn thời gian lên đường, đáng tiếc tới mấy chuyến đều không thấy Giang Ninh, bèn tìm mẹ Giang.
Ban ngày mẹ Giang bận rộn trong ruộng, chỉ có lúc ăn cơm mới ở nhà, mấy hôm nay Giang Ninh không về nhà, cơm nước trong nhà không ai làm, nhà không ai quét, cô ta ngày nào cũng bận việc bên ngoài, về tới còn phải làm việc nhà, tính khí cực kỳ nóng nảy, tràn đầy oán hận với Giang Ninh, cảm thấy cô rất không hiểu chuyện: “Bây giờ thím không trông cậy vào nó, già rồi thì càng đừng mong trông cậy vào nó.”
Mẹ Giang càng nghĩ càng giận, cảm thấy uổng công sinh đứa con gái này.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây