“Đã ăn cơm chiều chưa? Chúng ta cùng đi ăn cơm đi?” Giang Nịnh cầm cà mèn của cô lên.
Hà Tiểu Phương phịch một tiếng nhảy xuống đất, lắc lư đuôi ngựa trên đầu: “Tớ đã lấy nước cho cậu rồi, đi lấy cơm là được.” Giang Nịnh chú ý tới, đôi giày vốn dĩ cô đặt ở dưới giường, cũng đã được Hà Tiểu Phương giặt rồi phơi ở trên cửa sổ ban công.
“Cảm ơn cậu nha Tiểu Phương, lần sau cũng không cần làm vậy đâu, tớ tự giặt là được rồi.”
“Không có gì mà, tớ giặt giày của mình, thuận tay giặt giúp cậu luôn, cũng chẳng mất công sức gì cả.” Hà Tiểu Phương rất vui vẻ khi bản thân giúp đỡ Giang Nịnh làm chuyện gì đó, nếu không để cô ấy làm gì, trái lại cô ấy cảm thấy không vui.
Đáng tiếc mỗi ngày Giang Nịnh thay quần áo, tắm rửa xong đều sẽ thuận tay giặt sạch, chẳng hề chừa lại con đường nào để cô ấy phát huy, nếu không cô ấy cũng có thể giặt sạch quần áo giúp cho Giang Nịnh luôn rồi.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây