Cô cười nhẹ: “Mặc kệ sau đó những lời này có làm được hay không, ít nhất nằm ở thái độ. Đôi khi con vẫn cảm thấy rất may mắn vì được sinh ra ở thôn Giang Gia, may mắn đó là con gái của ba, nếu là con gái của bác cả thì con sợ thậm chí cả cấp 2 cũng không được học. Là con gái của ba ít nhất con có thể học đến cấp 2 và cấp 3. Chỉ một điểm mày con cũng phải cảm ơn ba.” Cô nâng ly với ba Giang: “Ba, con kính ba, con cũng chúc ba thành công, tiền vào như nước.”
Quả thật kiếp này ba Giang khăng khăng muốn đưa học phí và phí sinh hoạt cho cô. Kiếp trước sau khi cô thi đậu vào trường đại học trọng điểm, thỉnh thoảng ông ấy cũng nhớ tới, cũng sẽ cho cô học phí và sinh hoạt phí, thỉnh thoảng còn cho cô thêm hai ba trăm nữa, nhưng phần lớn thời gian ông ấy đều quên mất.
Cô uống một ngụm cạn sạch rượu trong chén, nhưng lại giống như cô đã xé mặt mũi của ba Giang giẫm lên mặt đất. Điều này khiến ba Giang vô cùng xấu hổ và hối hận.
Ông ấy vốn là người có lỗ tai mềm, tính cách cũng không phải là người tàn nhẫn như vậy. Lời nói của Giang Ninh trực tiếp khơi dậy tất cả áy náy sâu thẳm nhất trong lòng ông ấy.
Từ góc độ kiến thức và sự chân thành, ông ấy thực sự cảm thấy đi học rất quan trọng, trong nhà cho dù là cả nam và nữ đều phải học, chỉ cần có thể thi đậu đại học, nói thế nào cũng phải để bọn nhỏ được đi học.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây