“Đang trên đường về, còn nữa, anh về mà cũng không thông báo cho tôi biết một tiếng.” Hàn Băng Nhi có vẻ hơi trách cứ nói.
“Tôi về khá gấp, quên báo cho cô.” Tôi cười hì hì đáp.
“Được rồi, không nói với anh nữa, về rồi gặp.” Hàn Băng Nhi nói xong thì cúp điện thoại.
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm: vốn định trò chuyện thêm một lát, không ngờ cô nàng này lại vội vã cúp máy như vậy.
Cứ thế, tiệm quan tài chúng tôi đã một tuần lễ vẫn chưa mở cửa buôn bán, thật may chúng tôi cũng đã chuẩn bị đồ ăn trước.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây