“Bây giờ cậu cảm thấy thế nào? Đỡ hơn một chút chưa?” Tôi hỏi.
“Tốt hơn nhiều rồi, sao cậu lại tới đây?” Uyển Nhi hỏi.
“Cậu đã mất tích mấy ngày rồi, trường học gọi điện thoại về thôn nói tình huống của cậu, ông nội đã bảo tôi tới đây.” Tôi nói.
Uyển Nhi hít sâu mấy hơi, lộ ra nụ cười khổ: “Tôi còn tưởng mình sẽ chết ở đây cơ, không nghĩ tới cậu lại tới đây, xem ra ông trời còn chưa muốn để tôi chết.”
“Nói chết cái gì, cậu sẽ không dễ chết vậy đâu.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây