Nghe vậy, mẹ anh ta cũng nhảy dựng lên: “Làm sao vậy, nhà họ Lý còn không chịu cho chúng ta gặp người sao?”
“Con không biết, nhà họ Lý không chào đón con. Con không hỏi được gì nên đi trước.” Lý Nhân Vượng nói. Lúc này anh ta hơi hối hận, biết vậy đã ở lại lâu hơn, sao không nhẫn nhịn chút, tốt xấu gì cũng phải gặp được đứa trẻ rồi đưa lì xì cho nó chứ!
Dù không làm được cái khác, nhưng ít ra anh ta cũng lấy được chút tình cảm từ bọn trẻ, tiện cho việc sau này.
Mà Lý Nhân Vượng cảm thấy, những đứa trẻ phải sống nhờ cậy người khác ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy ấm ức. Nhất là người mẹ như Lý Chí Hà, bình thường cô ta không ở nhà chăm sóc chúng. Nếu anh ta tốt với bọn trẻ hơn thì có khi chúng sẽ chọn đi theo anh ta.
Anh ta không tin mình không lấy lòng được bọn trẻ, chỉ cần cho chúng bao lì xì thôi là Đường Bằng Phi sẽ có cảm tình với anh ta ngay.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây