Khi ra ngoài chỉ lấy hai cây đao bổ củi. Một cây ở trong tay Lý Chí Quân, đã cầm chém chết lợn rừng. Mà một cây khác, đã bị Lý Chí Cương ném xuống dưới bao tải.
Nhìn thấy lợn rừng càng ngày càng gần, lúc này Lý Chí Cương cảm thấy mình không thể tránh khỏi, bắt đầu cao giọng gào lên: “Quân Tử, em mau chạy đi! Nhanh lên! Không cần quan tâm tới anh, em chạy nhanh lên.”
Anh ta gấp gáp đến mức mồ hôi đầy đầu, nhưng Lý Chí Quân vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích.
Đến cuối cùng, anh ta nôn nóng tới mức khóc lên: “Em chạy mau! Đừng quan tâm tới anh, đừng quan tâm tới anh nữa!”
Lý Chí Quân nhìn mà lòng nóng như lửa đốt.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây