Xa xa là một bến thuyền nằm bên bờ sông, trên bến người qua kẻ lại, thỉnh thoảng lại có thuyền cập bờ, buổi tối vẫn rất náo nhiệt, những tiếng rao bán, mời chào không ngừng vang lên bên tai.
Lý Bá Sơn lấy trong tay áo ra ra nửa lượng bạc: “Thuyền gia, đây là số bạc còn lại.”
Ông chủ thuyền nhận lấy bạc rồi dùng răng ra sức cắn mạnh một cái, sau đó cất vào trong người: “Đợi đến bến thuyền, người trên thuyền của ta sẽ nghỉ lại ở quán trọ trong thành một đêm, ngày hôm sau mới trở lại phủ thành, khách quan có đồ gì cần bọn ta mang giúp không? “
Lý Bá Sơn lắc đầu: “Không có gì nữa đâu, lá rụng về cội, nhà chúng ta sau này sẽ định cư ở đây, cũng không định dính líu gì tới phủ thành nữa.”
Ông chủ thuyền thở dài, dắt tẩu thuốc vào thắt lưng quần rồi uống một hớp rượu nhà nông: “Nói cũng phải, chỗ huynh đệ ta mới nói lời thật lòng, Tạ tướng quân này đúng thật là thứ không ra gì, lão gia nhà ngài đây là ân nhân cứu mạng của phu nhân nhà ông ta, ấy thế mà ông ta lại đối xử bạc bẽo như vậy với các ngài, ai mà không lạnh sống lưng chứ?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây