Linh cười:
“Ta không ngờ Khánh Trần chỉ trở về có bảy ngày mà đã có thể nghĩ đến việc truyền tin tức lại cho các ngươi. Người bình thường sau khi mất trí nhớ sẽ trốn tránh người quen và chuyện trước kia, nhưng hắn thì khác, hắn tìm kiếm các ngươi trước là giải pháp tối ưu. Sau bảy tiếng đồng hồ giảng giải, hắn nhận ra các ngươi chắc chắn đáng để tín nhiệm, cho nên thay vì tự mình tìm lại ký ức một cách chậm chạp, chi bằng tìm các ngươi trước. Nếu ta mất ký ức thì có lẽ ta sẽ không tin bất cứ ai cả.”
“Tại sao phải làm như vậy?”
Lão gia tử hiếu kỳ.
Ánh mắt của ông ấy hết sức bình tĩnh, không có vẻ gì là tức giận.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây