Trong kênh thoát nước tối tăm, chỉ còn lại tiếng nước chảy, những năm ấy trạng thái tinh thần của Zard dần dần mất khống chế, cho đến khi bị chính người thân của mình đưa vào trại tâm thần.
Hắn chẳng mấy bằng lòng đối diện với sự thật, bởi vì sự thật không nhẹ nhàng chút nào.
Zard nhìn Đại Vũ và cười:
“Vì thế nếu có cơ hội cứu mẹ thì nhất định phải cứu, bằng không ngươi sẽ hối hận. Trên đời này không có cỗ máy thời gian, làm chuyện mình hối hận thì sẽ phải hối hận cả đời.”
Giờ phút này Zard trông rất bình thường, còn hơn cả trước kia nữa, bình thường đến mức không giống hắn.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây