Lúc trước Lệ Thịnh Quân lo không tiện vì nghĩ Vu Cẩn Ly sẽ về nhà bất cứ lúc nào, giờ biết cậu ấy đã chuyển vào ký túc xá, anh hoàn toàn không cần phải kiêng dè gì nữa, ném thẳng cô lên trên giường, triền miên hôn cô: “Có nhớ không?”
Vu Mộc Hi khóc không ra nước mắt, sớm biết vậy cô chờ ăn tối xong rồi mới nói cho anh biết chuyện Vu Cẩn Ly chuyển vào ký túc xá.
“Em đừng xụ mặt ra nữa, anh hứa với em, sau này chúng ta ở chung anh sẽ cố gắng khắc chế, nhưng tình huống hôm nay hơi khác, anh thật sự rất nhớ em.” Lệ Thịnh Quân lại kéo cô vào trong vòng tay, tỏ vẻ đáng thương nói: “Ngày nào cũng nhớ, thật, anh không lừa em đâu.”
Giọng nói của người đàn ông nào đó mềm mại như có thể vắt ra nước, trái tim của cô cũng dần bị tan chảy theo, cô xoay người, không kiềm chế được vòng tay ôm lấy cổ anh.
Lần này cũng được coi là tiểu biệt thắng tân hôn.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây