“So với tất cả mọi người anh hiểu hết, cho tới bây giờ, em sẽ không vì anh đưa em đi ăn những nhà hàng sang trọng nhất, đồ ăn đắt tiền nhất, mua cho em dây chuyền quý nhất mà em thích anh, không phải sao?”
Trái tim Vu Mộc Hi đập loạn nhịp, áy náy ngẩng đầu nhìn anh một lúc lâu sau mới gật đầu. Những thứ kia có thể làm cô vui vẻ nhưng cho tới bây giờ không phải là lý do để cô động lòng. Chẳng qua, không ngờ Lệ Thịnh Quân lại hiểu cô như vậy. Nhưng dù sao hai người cũng đã sống với nhau hai tháng.
Lệ Thịnh Quân nói: “Anh lại càng hiểu, lại càng muốn tiêu tiền cho em. Bởi vì em đáng giá, em là cô gái tốt. Lần đầu tiên gặp là do anh chưa hiểu con người em. Chẳng qua, khi đọc một vài tin tức lá cải trên mạng nên mới có chút thành kiến với em! Anh xin lỗi!”
“Hôm đó không trả tiền cà phê anh cũng không hối hận vì lúc đó anh chưa thích em. Anh chỉ muốn tiêu tiền cho người đàn bà anh thích. Vì vậy, sau này mỗi bữa cơm, cà phê, từng thứ một, anh sẽ trả cho em!”
Ý anh nói anh thích cô cho nên anh nguyện ý tiêu tiền vì cô.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây