Vu Cẩn Ly nhíu mày, suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói: “Lúc em đi thang máy có xảy ra tai nạn. Em hôn mê bao lâu rồi? tại sao em cảm giác đã lâu lắm rồi không nhìn thấy chị vậy?”
Nếu như lúc trước còn có chút hi vọng nhưng lúc này đây Vu Mộc Hi cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng.
Cô nhìn thấy em trai trên giường bệnh, thật ra thì rất tốt, vẫn giống hệt như trước kia, khôn khéo, ấm áp, chẳng qua thiếu niên bướng bỉnh, không nghe lời trước kia dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Thằng bé đã quên nó nói nó thích mình. Quên mất đưa cô đi ăn cơm, ngắm sao, đã quên mất việc cõng cô leo 27 tầng lầu. Cái gì cũng quên!
“Chị, chị sao vậy?” Vu Cẩn Ly thấy vành mắt cô tự nhiên đỏ, giống như cực kỳ khó chịu, cảm thấy luống cuống không thôi: “Có phải khiến chị lo lắng rồi không? Em xin lỗi!”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây