“Ba à con nói này, con có nhớ bác gái mặc quần áo thể thao màu đỏ trước đó. Ngày hôm qua bác ấy ăn cháo hải sản bên cạnh tụi con, xem ra lại bị quầy bán cháo thu hút lên núi rồi.”
“Còn có ông chú bên kia con cũng nhớ nữa, ngày hôm trước con đã gặp rồi.”
“Thế mà lại có nhiều khách hàng quen như vậy, xem ra chỉ cần ngon, mặc kệ ở đâu cũng không thiếu thực khách.”
Tạ Hoành ríu rít nửa ngày mà không nghe thấy cha mình trả lời, nghi ngờ nhìn sang bên cạnh. Kết quả cậu vừa quay đầu thì không thấy người đâu, nhất thời cả kinh.
Ba của cậu đâu!
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây