“Em chỉ muốn nói là sau khi ly hôn, cô gái ấy đã thấy mình sai rồi, cô ấy cực kỳ hối hận. Thậm chí ly hôn rồi, cô gái nọ mới nhận ra rằng hóa ra chuyện có được một bữa cơm ngon sau giờ tan làm là điều khó khăn đến mức nào. Rốt cuộc cô ấy cũng hiểu ra, những lúc bản thân phải ở nhà một mình hay những lúc ốm đau mà không có chồng làm bạn là chuyện cô độc đến bao nhiêu.”
“Còn nữa khi trời mưa, sẽ không còn ai hỏi xem cô ấy có mang ô theo hay không. Và tới thời điểm đó, cô ấy mới hiểu, những gì mình từng có được lúc trước, ngay cả một điều nhỏ nhặt như dù cô gái ấy có tăng ca muộn đến đâu, vẫn luôn có một chàng trai đứng chờ bên dưới văn phòng... là điều đáng quý đến nhường nào.” Tô Tình cứ nói đến độ bật khóc.
Có thể đây là những câu nói mà Tô Tình muốn thổ lộ với hắn từ tận kiếp trước rồi nhưng mãi vẫn không có cơ hội, bởi vậy sau khi trùng sinh, cô luôn muốn được bù đắp tiếc nuối, luôn muốn được quay trở lại với Chu Dục Văn, nhưng càng làm càng sai, đến cuối cùng, cô cảm thấy thế giới này hoàn toàn khác thế giới kia của mình, đó cũng là điều đã khiến tâm lý của Tô Tình sụp đổ.
Cô không thể không có Chu Dục Văn.
Tô Tình cho rằng mình sẽ mãi mãi không có cơ hội được nói những lời này với Chu Dục Văn, nào ngờ ông trời lại cho cô một cơ hội.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây