“Cậu còn một cô em gái ư?”
“Ừm.” Lý Cường nói: “Cả nhà đều trông chờ vào tôi đi lên đại học có tiền đồ. Nhưng mấy ngày nay tôi đã làm cái gì chứ?”
Nói tới đây Lý Cường lại không nhịn được một lần nữa bật khóc, đứa con trai cao bảy thước, lại khóc như đeo lên một chiếc mặt nạ thống khổ.
Cậu ta biết rõ mình vốn không thuộc về cái vòng luẩn quẩn kia nhưng lại nhất quyết muốn miễn cưỡng hòa hợp vào trong đó, đã thế còn muốn đưa khoản tiền học bổng vất vả lắm mới có được cho Lục Lâm mượn.
Cả nhà cậu ta nhịn ăn nhịn mặc cho cậu ta lên đây học đại học, ai ngờ học hành chưa đâu vào đâu, cậu ta còn mơ tưởng đến một thế giới vốn không thuộc về mình.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây