Trời thương người, ngày khai trương nắng đẹp, thời tiết rất thuận lợi.
Bà Thang chỉnh lại áo quần, tiếc nuối nói: “Khai trương phải đốt pháo mới vui, tiếc là bây giờ không được phép. Nếu ở quê thì đã có thể đốt pháo rồi.”
Thang Viên liếc mắt nhìn sang, thấy bác cả ngồi trong góc, cúi đầu trầm mặc, quai hàm căng cứng, trông có vẻ lo lắng.
Cô bước tới hỏi: “Bác ơi, bác sao vậy ạ?”
Thang Gia Quý mím môi, giọng nói có chút nghẹn ngào: “Bác... Bác vẫn là...”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây