Nói xong bà lại áy náy cười với Lâm Khê và Lục Tranh: “Thật ngại quá, hai đứa, con bé này nhà tôi tính nó thế. Nó không có ý gì đâu, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Hai đứa, nhìn đẹp đôi thật đấy. Cùng trường à? Thế này cũng tiện chăm sóc nhau.”
Mẹ Nguyễn cười hiền hậu, nói chuyện cũng rất từ tốn, khiến người ta nhìn vào liền có thiện cảm.
“Không sao đâu bác, A Tranh, như vậy là đáng yêu rồi ạ. Con là thanh niên tri thức, mấy năm trước mới kết hôn. Chồng con với con không phải cùng trường, anh ấy học Thanh Hoa.”
“Thanh Hoa? Trời ơi! Sao đứa nào cũng giỏi thế?”
Mẹ Nguyễn kinh ngạc nhìn Lục Tranh, ngay cả bố Nguyễn vẫn luôn im lặng cũng nhìn sang đầy sốt sắng.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây