Lần này anh cảm nhận sâu sắc được đã là bệnh nhân thì không có lòng tự trọng gì cả.
Lúc trước anh còn mắng Ôn Hinh đến đây làm gì, gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Nhưng bây giờ, anh ấy cảm thấy vẫn là người yêu của mình tốt nhất, cần bất cứ thứ gì anh cũng chỉ có thể nói với người yêu của mình, và cũng chỉ có người yêu của anh mới thực sự quan tâm đến anh.
Ôn Ninh cũng có chút băn khoăn, sao không chuẩn bị nội y, không còn cách nào khác, quần đã mặc rất lâu rồi đành phải cởi ra trước, lau xong cũng không thể mặc vào lại sao?
Thật sự không được, ngày mai chỉ đành mặt dày đi mua cho anh ta hai cái quần lót.
Ôn Hinh rất tự nhiên, không cảm thấy xấu hổ chút nào, cô đưa hai tay vào mò mẫm trong bóng tối, bàn tay nhỏ của Ôn Hinh vừa mềm vừa mịn, còn một chút lạnh.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây