Ôn Hinh sợ hãi, cô bắt đầu suy nghĩ lung tung, nghĩ đến chuyện tối nay Trần Văn Đức có quay trở lại hay không, cô lại suy nghĩ đến việc cha của Trần Văn Đức mất khi nào, cô cũng chưa hỏi qua, nếu mà mấy năm trước thì còn được, nếu như gần đây thì...cô càng nghĩ càng sợ hãi, vừa suy nghĩ trái tim cũng đập liên hồi, trên người cô cũng mặc bộ đồ ngủ màu trắng cô tự làm, đôi chân cũng phát lãnh mà rụt vào trong chăn, trùm chăn lên đầu vội vã ngủ, không suy nghĩ đến chuyện gì nữa.
Kết quả là vừa mới nằm lên giường, đã nghe được tiếng va quẹt từ bên ngoài cửa sổ, vang đến âm thanh “Cốc cốc cốc!” ba tiếng dường như mang theo cả sự gấp gáp lẫn sự tức giận ở bên ngoài cửa sổ.
Khi Ôn Hinh nghe thấy ai đó gõ cửa sổ, cô ấy sắp chết vì sợ hãi, và cả người cô ấy bị vùi trong chăn bông, tim đập thình thịch.
Muộn như vậy rồi? Là người hay là ma?
Đúng lúc cô đang im lặng sợ hại, người đứng bên cửa sổ thấp giọng nói: “Là anh, mở cửa.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây