Chỗ cô có một bếp đặt được hai cái nồi. Nồi để nấu canh cá không lớn, là kiểu nồi đất cũ. Cũng không biết đã dùng bao nhiêu năm, nhưng chỉ có loại nồi cũ này mới nấu ra được vị canh ngon.
Bếp bên cạnh để không, Ôn Hinh là người siêng năng không lười biếng chút nào. Hơn nữa, cô còn có đầu óc kinh doanh, đương nhiên cũng không phải đầu óc tính toán gì. Chỉ là nhờ vào cách ăn uống vào thời đại công nghiệp mà biết thôi. Cô thuận tay chuẩn bị một nồi nước, lấy từ hệ thống ít chiết xuất muối biển, vài giọt dầu tôm. Hệ thống của cô vẫn còn khá nhiều dầu như dầu đậu phộng, dầu hạnh nhân, dầu mè, dầu óc chó, tổng cộng có hơn chục loại. Lúc trước Diêm Ma Đầu đưa một túi hạt phỉ bắt cô bóc vỏ, vỏ còn chưa bóc xong nên chỉ rút lấy dầu, nên vẫn còn dầu hạt phỉ.
Ôn Hinh cứ cho vào nồi vài loại dầu bất kỳ, thêm hành lá xắt nhỏ là có ngay một nồi canh suông, hoàn toàn miễn phí. Khách yêu cầu sẽ tặng một bát húp cho sạch miệng.
Cô cũng không ngờ canh suông mà lại được hoan ngênh như vậy, nồi nào cũng hết sạch.
Những người đến đây đều không phải tầm thường. Người bình thường đều đến tiệm cơm nhà nước để ăn cơm. Khách hàng ở chỗ Cố Thanh Đồng đều là khách quen, bạn bè giới thiệu cho nhau. Họ ăn một lần thấy ngon thì dẫn bạn đến. Bạn họ ăn thấy ngon lại dẫn đồng nghiệp đến.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây