Đám binh lính kia cầm báo rồi đi mất. Bây giờ có tìm cũng không tìm được. Sau khi Thạch Lợi An nổi cáu với mẹ mình, mấy ngày nay anh ta đi làm mà đứng ngồi không yên, trong lòng cứ mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Thạch Lợi An biết thứ mà mình viết là gì, một khi có người đọc được bài miêu tả táo bạo như thế thì…
Anh ta đành phải cầu may là người nhìn thấy vốn không biết chữ, hoặc người cầm được vốn không biết người viết là ai. Thạch Lợi An cũng không ký tên trên đó, anh ta hoàn toàn có thể chối không nhận.
Lúc tan làm, anh ta đạp xe về, đạp đến một chỗ vắng vẻ. Thạch Lợi An vừa rẽ một cái, đột nhiên có người đi tới, cả người lẫn xe ngã nhào ngay tức khắc. Anh ta giống như bị đạn pháo bắn trúng vậy, té ra xa hai mét. Thạch Lợi An bị va đến đầu óc choáng váng, ngay cả câu rên rỉ cũng chưa thốt ra được.
Anh ta nằm đó, thấy một người sải bước lớn đi tới, lạnh lùng lôi Thạch Lợi An vào căn nhà hoang không người ở gần đó. Không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết do bị ai đó đánh đập.
“Đừng đánh nữa. Tôi nói, tôi nói, là do tôi viết.” Mắt kính của Thạch Lợi An đã bị nghiền nát, ngay cả gọng kính cũng bị gãy, răng cửa bị mất một cái, máu đầy miệng. Đối phương ra tay nặng, đánh anh ta đến mức ngạt thở. Nếu Thạch Lợi An không nói, rất có thể hôm nay sẽ phải chết tại nơi này.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây