Cô muốn cải tạo đống quần áo kia rồi bán cho nhà văn hóa, riêng tiền vật liệu đã phải mất mấy chục đồng. Tiền sinh hoạt phí Phó Đình Xuyên đưa đã sắp hết, trên tay cô còn chín mươi đồng tiền bán váy, quần áo mùa đông và giày bông cho bọn trẻ cũng phải chuẩn bị rồi. Trong nhà chỉ có hai cái chăn, bông đã vón cục, không ấm chút nào, ít nhất phải làm thêm bốn cái chăn nữa để qua đông, một cái chăn cũng phải mười mấy đồng.
Nhà cửa chỗ nào cũng cần tiền, cô không thể không tính toán cẩn thận.
Nhìn thấy hơn chục đồng tiền vào túi Khương Nguyệt, bà nội Phó rất thèm thuồng, ngày thường nhà lão đại thường xuyên than nghèo kể khổ với bà ta, vậy mà hơn chục đồng nói đưa là đưa. Bà ta vừa định mở miệng thì bị Đinh Thúy Phân đẩy một cái.
Đinh Thúy Phân: “Mẹ, chia gia sản quan trọng hơn.”
Bà nội Phó đè nén cơn giận, lau cái miệng đầy dầu mỡ: “Trưởng thôn, chú chín, cơm cũng ăn gần xong rồi, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Trước đây lão tam không ở nhà, tôi trông nom con cái cho nó, bây giờ lão tam đã lập gia đình, người cũng đã về rồi, tôi thấy nên chia gia sản đi. Hồi đó đưa lão tam đi nhập ngũ đã mất bao nhiêu tiền, những năm qua trông nom con cái đã mất bao nhiêu tiền, còn cả tiền dưỡng già của tôi nữa, không ít đâu. Lão tam, bây giờ trong nhà anh có bao nhiêu tiền, nói cho mọi người biết đi, xem chia thế nào.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây