Phó Linh cười trừ với dì hàng xóm, dắt Bình An cùng đi chợ.
Dì hàng xóm: “Phó Linh à, tính tình cô tốt quá đấy, chân mẹ chồng cô đâu phải không đi được, bây giờ ngồi xe lăn bắt cô bưng phân bưng nước hầu hạ, đây là cố tình gây sự giày vò cô thì có.”
“Tôi quen rồi.” Trên mặt Phó Linh không có biểu cảm gì, trước kia khi bà nội Trương chưa ngã, cô ấy cũng hầu hạ trong ngoài như vậy.
Dì hàng xóm thương cảm thở dài, nhìn khuôn mặt sưng húp của cô ấy: “Quang Lượng lại đánh cô à? Nhà này đúng là, có người con dâu tốt như vậy mà không biết trân trọng.” Bà ấy tức giận nói: “Cô cũng cứng rắn lên chút đi, đừng cứ họ nói gì thì nghe nấy.”
Bà ấy muốn nói với Phó Linh rằng, cô ấy nên nổi giận thì nổi giận nên đập phá thì đập phá, để họ biết cô ấy cũng không phải người dễ chọc.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây