Lời còn chưa dứt, người đã đến trước.
Giang Tâm Nhu ôm một bộ chăn gối chạy vào, thấy cả nhà đều ở đó thì hơi ngạc nhiên, đặc biệt là khi nhìn thấy Khương Nguyệt, cô ta ngẩn người.
Nhưng cô ta nhanh chóng thu lại biểu cảm, quay sang nhìn Phó Đình Xuyên, ngượng ngùng nói: “Nhà chỉ còn một bộ chăn thừa, tôi tưởng chỉ có anh ở đây thôi, thế này phải làm sao, hay là để bộ chăn này cho các cháu, còn... cô ấy về nhà tôi ở nhé.”
Nói rồi cô ta nhiệt tình chào Khương Nguyệt: “Đồng chí Tiểu Khương, lần trước cô nắn xương cho tôi, tôi còn chưa cảm ơn cô, nghe nói cô bị thương, bôi thuốc không tiện, hay là đến nhà tôi ở, tôi giúp cô.”
Khương Nguyệt có thể khẳng định, ban đầu cô ta định nói để Phó Đình Xuyên đến nhà cô ta ngủ nhờ nhưng đến phút chót lại đổi thành để cô đi. Cô và Phó Linh đều là phụ nữ, mời cô đi, chẳng lẽ để Phó Linh và Phó Đình Xuyên dùng chung một bộ chăn sao?
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây