Nụ cười rất bén nhọn, rất chói tai bao hàm rất nhiều, cũng khiến người ta rất khó chịu.
Cười đến cả nước mắt cũng chảy ra rồi.
“Mẹ bảo con quay trở về, mẹ biết con trở về sẽ đối mặt với gì không? Con sẽ bị bọn họ đánh đập cho đến chết, như vậy…mẹ còn bảo con quay trở về?”
“Tôn Thục Quân, nếu như có thể lựa chọn con thà mình không phải là con gái của mẹ. Mười tám năm nay, mẹ cho con những gì, tình mẹ? Hay là không để con chạy khắp nơi để trốn Phương gia, thành tích học tập của con rất kém mẹ có biết tại sao không? Bởi vì cả lớp chỉ có mình con không mời người dạy kèm, tất nhiên đây không phải là mấu chốt. Là vì con không ngừng dọn nhà mới, không ngừng đổi chỗ. Mỗi một lần đổi chỗ mẹ không hề liên lạc với trường học cho con đầu tiền mà là liên lạc với Lâm Thế Hiền, đeo bám để ông ta đến tìm mẹ.”
“Thậm chí có một năm con không đi học, mẹ căn bản không hề hay biết. Vì có thể đi hẹn hò với ông ta, mẹ đem con khoá trái cửa nhốt ở trong nhà, bỏ đói ba ngày ba đêm. Mẹ biết ba ngày đó con trải qua như thế nào không?”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây