“Cuộc đời của cậu, là thứ mình muốn có nhất, nói câu cậu không thích nghe, tất cả sự chú ý thành tựu mà cậu lấy được, mình cũng từng có một nháy mắt ghen tị với cậu, nhưng về sau nghĩ lại, cậu và mình dù sao cũng khác nhau, cho dù đặt mình vào vị trí của cậu, cũng không đạt được độ cao của cậu.”
“Mà cậu đứng ở vị trí của mình, sẽ làm càng tốt hơn, không nói những cái khác, cậu có thể trị ngoan ngoãn nhà họ Lục. Đời này thứ mình quan tâm không nhiều, anh Khải Thịnh là một trong những người mình quan tâm, còn một người nữa là cậu.”
“Nhưng mình không sao ngờ được, cậu vì uy hiếp anh Khải Thịnh rời xa mình, để anh Đàm bẻ gãy tay của anh ấy, cậu biết mình và anh ấy là tình cảm gì, lúc trước khi còn bé, nếu như không nhờ có anh Khải Thịnh, mình căn bản không sống tới hiện tại.”
Đôi mắt An Ninh rưng rưng lên án Tinh Thần: “Cậu đã làm mình tổn thương đấy, cậu có biết không?”
“Đêm qua, sau khi anh Khải Thịnh nằm viện, bảo mình đừng gọi điện thoại cho anh ấy, đừng liên hệ với anh ấy nữa, anh ấy nói cậu không thích anh ấy, còn để vệ sĩ bẻ gãy tay của anh ấy.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây