Tôn Anh là võ tướng, võ tướng không nhất định có thể làm ra một thiên cẩm tú hoa văn, nhưng binh thư thì nhất định đã từng đọc.
Tần Kham vừa nói ra hai chữ “Cân bằng”, Tôn Anh liền minh bạch ý tứ của hắn.
Trong Ánh mắt hiện lên một tia do dự, dù sao ở quốc nội Nhật Bản muốn làm mưa làm gió thì tính chất rất nghiêm trọng, chơi quá thì dễ thành một hồi đại loạn, mà đó chính là sự kiện ngoại giao của hai nước, một giám sát ngự sử thất phẩm nho nhỏ vạch tội một cái thôi là đủ để Tôn Anh hắn đầu rơi xuống đất rồi.
Đương nhiên, chuyện mấy ngày trước thủy sư đề đốc Thiên Tân Dương Đức Toàn diệt cả một hạm đội của Nhật Bản là ngoại lệ, loại ngoại lệ này tỷ lệ tương đương với mộ tổ Dương gia bốc khói ba lần, mới tính như là hắn vận tốt nhận được kết cục tốt, nhưng mộ tổ của Tôn Anh hắn liệu có bốc khói hay không thì rất nhiều năm rồi không thể kiểm chứng.
Giống như nhìn ra sự do dự của Tôn Anh, Tần Kham cười nói: “Ngươi đừng sợ, không phải bảo ngươi dẫn năm trăm tướng sĩ đi chinh phục Nhật Bản, đây là chuyện rất thiếu tâm nhãn, cái gọi là cân bằng kỳ thật rất đơn giản, đỡ yếu đè mạnh mà thôi, trước mắt hoàng thất Nhật Bản gầy yếu, ngươi không ngại nghe lời của vị thiên hoàng bệ hạ kia một chút, trong tay hắn đột nhiên có hơn năm trăm hỏa khí binh thì nhất định sẽ không chịu tĩnh mịch, khi đó hắn sai ngươi đánh ai thì ngươi cứ đánh kẻ đó, giúp hắn đánh hạ một mảng cương thổ thật to, chiến cuộc Nhật Bản rất loạn, tuy có hơn mười vị đại danh đánh tới đánh lui, nhưng kì thực thực sự có thực lực chỉ có Đại Nội Thị và Tế Xuyên Thị, không ngại thì nhìn bản đồ Nhật Bản đi, tìm xem thế lực của thiên hoàng, Đại Nội Thị và Tế Xuyên Thị phân bố thế nào, phát hiện ai quá mạnh mẽ thì xúi giục thiên hoàng Nhật Bản đi đánh hắn, phát hiện ai quá yếu thì âm thầm kết minh với hắn, bất động thanh sắc giúp đỡ hắn.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây