Vỗ bàn một cái thật mạnh, Tần Kham bỗng nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm Đinh Thuận quát to: “Nhiều chuyện vô pháp vô thiên như vậy ngươi còn làm rồi, một phiên vương nho nhỏ thì ngươi sợ cái gì? Còn mặt mũi mà chạy tới chỗ ta mách nữa à, Đinh Thuận, quan nhi của ngươi làm càng cao thì lá gan lại càng nhỏ nhỉ? Người khác đánh ngươi thế nào, ngươi đánh lại gấp mười lần gấp trăm lần cho ta! Ăn đòn rồi về mách ta, ngươi chưa cai sữa à? Hôm nay ngươi nếu không tự đòi lại thể diện thì Tần Kham ta từ nay về sau không còn tên thủ hạ khiếp nhược không có tiền đồ như ngươi nữa!”
Đinh Thuận dù sao cũng là hán tử, nghe thấy Tần Kham lớn tiếng răn dạy, cũng kích động tới nắm chặt quyền đầu, mặt đỏ bừng, nghiến răng ken két, rít lên: “”Đại nhân, thuộc hạ đi theo ngài giết giặc Oa, một thương một lỗ thủng chưa từng hàm hồ, ta không phải kẻ yếu nhược.”
“Có phải yếu nhược hay không thì dùng hành động chứng minh cho ta xem, đứng ở đây lắm mồm có tác dụng rắm gì, cút.”
Đinh Thuận oán hận giậm chân một cái, đằng đằng sát khí ra khỏi cửa.
Giờ đã là buổi chiều, sau bảy ngày bảy đêm khóc lóc, quan viên đạo lục ti dẫn một đám hòa thượng đạo sĩ vào cung làm pháp sự.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây