Vân Chiêu phần nào hiểu tâm trạng của ông ta, một người muốn hết lòng vì nước, nhưng lại biết mọi nỗ lực của mình không đem lại kết quả gì thì sống vô cùng mệt mỏi, mỉm cười: “ Thế thì nhìn nhiều vào, tránh ông lúc nào cũng nghĩ Đại Minh đã hết cứu rồi.”
Còn cứu được hay không Hồng Thừa Trù tự biết, ông ta có cái nhìn riêng, người khác khó tác động được, chuyển đề tài:” Tần vương khẩn cầu ta đến nói chuyện với ngươi, hỏi xem nếu như ngươi muốn tiền tài, đất đai của Tần vương phủ thì hắn sẽ hai tay dâng lên, chỉ xin ngươi tha cho già trẻ cả nhà hắn.”
Vân Chiêu cau mày:” Té ra ba ngày qua ta nói với hắn bao nhiêu như thế đều là đánh rắm à, đây là sách lược huyện Lam Điền định ra đâu thể sớm ban chiều sửa. Mỗi một lần ra chính sách thì luôn có điều tra tỉ mỉ, tiếp nạp ý kiến mọi người, sau đó cân nhắc được mất, đưa ra thăm dò trước rồi ban quyết sách sau, thông thường ba năm điều chỉnh nhỏ, năm năm điều chỉnh lớn.”
Hồng Thừa Trù đủng đỉnh nói:” Khỏi cần kích động thế, ta tin mà.”
“ Vậy ông nói với Tần vương, nhà hắn chiếm cứ tài nguyên sản xuất quá nhiều, bất lợi cho việc cải cách ruộng đất huyện Lam Điền, sau này nhất định điều chỉnh, trừ cái đó ra thì ta không định làm gì hắn hết, nói gì tới giết cả nhà. Nói thật là ta không thèm giết hắn ấy.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây