“ Ta sẽ báo thù cho ngươi!” Lý Định Quốc vỗ lưng Ngả Năng Kỳ, cầm trường đao lên ra ngoài doanh trướng:
Bên ngoài danh trướng vẫn là vô số doanh trướng, nhìn mãi không thấy điểm kết.
Mùa xuân đã tới với Hà Nam, nhưng nơi này vẫn một màu úa vàng, mất đất xơ xác, chẳng có chút hơi thở mùa xuân nào, đồng ruộng chẳng có lương thực, càng chẳng có nông phu cày cấy, chẳng phải nơi này hạn hán như Quan Trung, Hán Thủy xa xa vẫn đang cuồn cuộn chảy, nước dâng tràn bờ.
Cây đã bị chẻ thành củi đem đốt hết rồi, cỏ xanh bị ngựa lừa ăn, nhưng đa phần bị người ăn hết.
Lý Định Quốc còn trẻ lắm, mới trên 20, ở tuổi đầy nhiệt huyết kích động, tóc khăn anh hùng, thân vận võ phục, bên ngoài đeo một tấm bối tâm bằng đồng, hông gài đại đao, ủng da cao, tướng mạo tuấn tú bất phàm, chỉ là đôi mày kiếm lúc này nhíu chặt, hắn không hiểu, rõ ràng ở Phượng Dương cướp được nhiều lương thảo như vậy, mới qua một năm thôi mà trong quân đã bắt đầu thiếu lương thực rồi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây