Khi Địch Bạch ở trong xe thì cô cũng không cảm thấy có gì khác thường. Anh chỉ ôm cô và nhỏ giọng làm nũng.
Địch Bạch là một người lớn như vậy, càng muốn nhào vào trong lòng cô, vùi đầu vào hõm vai cô, nói với cô một cách gián đoạn: “Không cần đi.”, “Anh mua hoa hồng cho em.”, v.v...
Giọng nói vừa trầm vừa kéo dài âm cuối.
Vừa vào nhà kiểu Tây, Ngu Đại vừa mới buông anh ra một tí để đi sai quản gia lấy trà giải rượu, cô còn chưa đi được hai bước vào phòng bếp thì đã bị người đàn ông túm lấy eo. Sau đó thì cảnh tượng trước mắt cô quay cuồng...
Cô bị vác trên vai.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây