Một câu vô cùng đơn giản, lại khiến Nam Chi suýt rơi lệ.
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, mười giờ ba mươi tám phút, bình thường Trần Nguyên làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, nếu là ngày thường, lúc này cậu ấy đã ngủ rồi.
Cho nên... trong lòng cậu ấy, cũng đang lo lắng cho mình sao?
Nam Chi không biết nên hình dung cảm nhận vào khoảnh khắc này như thế nào, cảm thấy mình như đang chìm dưới biển sâu, sau đó có một chùm tia sáng le lói trước mắt, chỉ cần túm được chùm tia sáng ấy, thì cô vẫn tin còn có hi vọng.
Vốn định lừa cậu là đã mình đã về nhà, nhưng theo bản năng, Nam Chi lại nói thật: “Mình vẫn còn đang ở bệnh viện... một mình trong vườn hoa...”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây