.
Trong lòng Lương Huyên ê ẩm, suy nghĩ kĩ lại, hình như từ khi hai người quen biết tới nay, chưa bao giờ tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, vả lại, thái độ của Cố Tử Thần còn ôn hòa như thế.
Cô bĩu môi, hạ giọng: “Nhà anh mặc dù hơi ngốc, nhưng con người không tệ lắm, chắc là về sau sẽ bị anh ăn gắt gao. Nhưng anh cũng phải để ý cho kỹ, nhỡ bị tên nào lừa đi mất, không khéo còn vừa cười ngây ngô vừa đếm tiền đấy.”
“Ừm... tôi cũng rất chờ mong.” Cố Tử Thần cười nói, lông mày chợt nhăn lại: “Nếu như... có chuyện giấu đối phương, nếu cuối cùng biết được sẽ thế nào?”
Lương Huyên là người thông minh, mỉm cười: “Như vậy thì phải tùy vào bản lĩnh, tốt nhất có thể giấu cả đời, nếu không, hãy sớm thẳng thắn đi. Trong tình yêu, cần nhất là sự tín nhiệm.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây