Sáng sớm, lần đầu tiên Tô Niên Niên không ngủ nướng mà rời giường thật sớm để rửa mặt, thay một bộ quần áo mới, lại đi tới phòng rửa tay mân mê trang điểm hồi lâu. Lúc xuống tầng Trần Nguyên đang ngồi trước bàn ăn xem báo, thấy cô mặc như vậy thì ngây ngẩn cả người: “Niên Niên, em sắp đi đánh lô-cốt đấy à… Má hồng có phải đánh hơi nhiều rồi không?”
Tô Niên Niên cảnh giác lui về sau một bước, hỏi: “Không đẹp sao?”
Trần Nguyên dở khóc dở cười, Tô Niên Niên bôi bôi trát trát khuôn mặt đỏ au, chẳng khác nào nữ quân nhân thời cách mạng lúc cầm hai cân thuốc nổ đi đánh lô-cốt.
“Á, cũng không phải là không xinh đẹp, trang điểm cũng khá được. Chỉ có điều bộ đồ em mặc không hợp.” Trần Nguyên cân nhắc một chút, lựa chọn cách nói khá là uyển chuyển.
Tô Niên Niên nhụt chí lau sạch phấn má, thật ra cô muốn đánh má hồng phơn phớt như hoa đào cho hợp với buổi hẹn hò, đáng tiếc không khéo tay, thành ra hiệu ứng quá thê thảm không nỡ nhìn.
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây