Viên Hiểu Văn cảm thấy kỳ lạ khi cô ấy tỉnh dậy.
Cô ấy cảm thấy mọi thứ đều xa lạ, nhìn căn phòng vừa xa lạ mà quen thuộc, cô ấy vén chăn bước xuống giường.
Trời rất lạnh, không khí lạnh đến mức khiến Viên Hiểu Văn rùng mình.
Cửa vừa bị đẩy ra một tiếng, đầu tiên cô ấy nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện.
“Chỉ là nhàn rỗi, suy nghĩ nhiều liền sinh bệnh trầm cảm, mẹ cũng chưa từng nghe nói qua, ngày xưa chúng ta cực khổ như thế nào, sinh mấy đứa con cũng không có vấn đề gì, không phải vẫn đi làm ruộng như bình thường sao. Đứa trẻ mất đi dĩ nhiên rất buồn. Hai anh trai và một chị gái của con đều đã ra đi, mẹ không buồn sao. Dù buồn hay không, mẹ vẫn phải tiếp tục cuộc sống này. Giống như Văn Văn, mẹ cũng cảm thấy buồn, khó chịu, tổn thương chứ, để mẹ nói cho con biết, con gái bây giờ đều dễ ủy khuất, Văn Văn cái gì cũng tốt, nhưng con bé quá nhu nhược, không có con lâu như vậy, con bé vẫn luôn ốm yếu, như vậy không tốt, hại cơ thể. Con đừng nói chuyện với mẹ về cái gì mà trầm cảm, chỉ là rảnh rỗi quá đâm ra suy nghĩ nhiều. Bây giờ không có việc trong nhà khiến con bé phải vướng bận. Ngoài trời đang rất lạnh. Hay là các con lại sinh một đứa nữa. Có thêm một đứa con Văn Văn sẽ không có tâm trạng để suy nghĩ nhiều nữa. Con bé sau khi sinh con có một số việc phải làm, bất kỳ bệnh tật, đau ốm nào cũng sẽ được chữa khỏi ngay lập tức.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây