Đến tận hôm nay vẫn phải ngủ ở trong cảnh màn trời chiếu đất, còn người ta đã dựng được cả một doanh trại lớn như vậy rồi, còn nuôi được cả vịt. Điều này không hề công bằng, anh ta phải cướp bảo bối về tay mình, bản thân cũng phải có một cuộc sống tốt.
“Anh Bình, em chỉ nói chuyện này cho mỗi mình anh thôi. Hai người chúng ta bắt tay, nhân dịp lúc cô ta ra khỏi nhà không chú ý thì trói rồi đánh cho cô ta một trận để cô ta biết điều, nộp bảo bối ra.”
Ánh mặt của người mặc đồ đen rủ xuống: “Cậu để tôi suy nghĩ một chút.”
“Còn suy nghĩ thì sẽ muộn mất, lúc ấy không chỉ có một mình em nhận ra ba người bọn họ, còn có những người khác lúc đó cũng bị dọa chạy nữa. Sau này chắc chắn những người kia cũng sẽ đến gặp bọn họ, đến lúc đó sẽ muộn mất anh Bình à, đây là cơ hội tốt.”
Người áo xanh vẫn tiếp tục khuyên.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây