“Con nghĩ ông trời vẫn còn đang cho chúng ta cơ hội.” Thiệu Thịnh An cười nói, anh cố gắng hết sức dùng sự lạc quan xua tan vẻ u ám trên gương mặt ba mẹ.
Mẹ Thiệu cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy con trai nói rất có lý: “Lúc trước mẹ xem tin tức hàng tuần trong căn cứ, trong đó có các chuyên gia nói mưa axit có tác dụng đối với các loại côn trùng sống trong lớp sương mù dày
đặc, nếu như mưa axit xảy ra khi có sương mù thì chẳng phải côn trùng trong sương mù sẽ chết hết sao? Đáng tiếc sau khi sương mù kết thúc thì trời mới mưa, có lẽ đây chính là cơ hội mà ông trời ban cho chúng ta, trận động đất vừa đi qua mấy ngày, chúng ta còn gặp phải bão cát, nước trong túi chỉ còn một ít, bây giờ trời mưa, không những chúng ta có nước uống mà những người sống sót khác cũng có nước uống.”
Mẹ Thiệu càng phân tích, càng cảm thấy hy vọng.
Dù luôn mắng ông trời không chừa cho con người một con đường sống, nhưng trong lòng mẹ Thiệu vẫn luôn hi vọng, mong ông trời sẽ phát lòng nhân ái để mọi người có thể sống sót thật tốt.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây