Cô ta cắn môi, cũng không biết có thể cầu xin thêm điều gì. Thậm chí cô ta cảm thấy cho dù bây giờ bản thân khóc cạn nước mắt để cầu xin thì Kiều Thanh Thanh cũng sẽ không động lòng, ngược lại chỉ xem bản thân cô ta giống như một con khỉ đang diễn xiếc.
Hôm nay đến đây quả thực là uống công rồi.
“Cô đi về đi.” Kiều Thanh Thanh quay người lại.
“Đợi em một chút.” Lâm Vy Ni cuối cùng vẫn cất tiếng để níu giữ cô lại, cô ta đứng trước mặt của Kiều Thanh Thanh giống như đã hạ quyết tâm: “Nếu chị đã nói như vậy rồi, thì sau này em cũng không bao giờ lấy danh nghĩa là chị em đến làm phiền chị nữa, em với chị sẽ là đối tác với nhau, chỉ cần chị đưa em đến khu tị nạn Sâm Lĩnh em sẽ gửi chị 2,5 kg vàng.”
Cuối cùng Lâm Vy Ni cùng chịu nói mục đích thật sự đến đây, Kiều Thanh Thanh đứng lại. Ở kiếp trước cô nghe nói Sâm Lĩnh cũng có khu tị nạn, hai khu tị nạn đó có những giao dịch qua lại nhưng cô lại không ngờ Lâm Vy Ni vậy mà muốn trốn đến Sâm Lĩnh, ở đó cách đây cũng phải đến 1000km. Cô ngay lập tức hiểu ra ý đồ của Lâm Vy Ni.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây