Chị tôi nói với tôi nhà đó có bà lão mấy ngày nay đã không ra khỏi phòng, nghi ngờ đã bị ăn mất rồi. Lúc đó tôi không tin nhưng về sau nhà đó đều bị bệnh chết hết, chúng tôi mở cửa ra xem, trừ hai cái thi thể bị đông cứng thì trong phòng ngủ còn có một bộ xương cốt, thực sự bộ xương đó rất giống trên TV.” “Thôi đừng nói đừng nói nữa.”
Kiều Thanh Thanh húp nốt bát canh, cho dụng cụ ăn vào thùng rác rồi từ nhà ăn trở về ký túc xá.
Kiều Thanh Thanh đi trên còn đường nhỏ về ký túc xá, ký túc xá chỉ có mấy phòng đang mở đèn còn lại đều tối om. Cô không bật đèn pin nhưng đi đường không thành vấn đề. Đột nhiên cô nhìn trên phía tầng có một bóng người, còn chưa kịp nhìn kỹ thì người ở đó đã gọi cô:“Chị Thanh Thanh!” Kiều Thanh Thanh đứng lại: “Lâm Vy Ni?”
Lâm Vy Ni bước ra từ trong bóng tối với nét cười gượng gạo: “Chị ăn chưa, chị lên đây được không, em có chuyện muốn nói với chị.”
“Cô xuống đây rồi đi chỗ khác nói chuyện.” Kiều Thanh Thanh quay người rời đi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây