Mọi thứ về cậu ấy đều xoay quanh Đỗ Kiệt. Em sẽ không tiết lộ mọi chuyện, đó là vì tình bạn mười năm giữa em và cậu ấy, cậu ấy sống trong vũng bùn như vậy không phải là điều tốt, hãy để Đỗ Kiệt tiếp tục dỗ dành cậu ấy đi.”
Đây là điều cuối cùng mà cô có thể làm vì tình bạn của mình với Trịnh Manh.
“Anh sợ sớm muộn Đỗ Kiệt cũng không muốn dỗ dành cô ấy nữa, anh vẫn luôn cảm thấy ánh mắt Đỗ Kiệt quá giảo hoạt, nhìn qua cũng không giống người đáng tin cậy.”
“Chuyện đó không liên quan gì đến em, mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Thôi, sau này đừng nhắc đến cậu ấy nữa.”
Đêm đó, Kiều Thanh Thanh mơ về những ngày vô tư khi còn là một thiếu nữ với Trịnh Manh và Viên Hiểu Văn trong khuôn viên trường, cô vẫn còn hơi buồn khi thức dậy vào ngày hôm sau. Văn Văn đã mất, tình bạn với Trịnh Manh cũng không còn.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây