Lớp băng ngoài bờ tường đang tan dần, nhìn về phương xa, Kiều Thanh Thanh như thấy thấp thoáng ánh phản quang trên mặt băng, đó là nước đá tan chiết xạ dưới ánh mặt trời chói chang.
Ánh mặt trời.
Kiều Thanh Thanh lại lần nữa hướng đôi mắt lên, thấy sự tồn tại vừa bị cô xem nhẹ.
Đó là vầng thái dương đã không gặp ba năm, giờ đang bị mây đen che khuất nửa.
“Mặt trời lên kìa, mấy năm nay chẳng có nắng, rau dưa đều khó sống được. Chuyện này là sao vậy? Sao lại nhỏ nước rồi?” Kiều Tụng Chi đi tới, vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ xen lẫn khiếp sợ.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây