“Kinh khủng... Đừng lại gần... Sẽ bị ăn mất...”
Mạng lưới thông tin mà con người không thể nhìn thấy, nó đang lan truyền qua lũ quạ đen trong không khí, những từ ngữ rời rạc lặp đi lặp lại như một chiếc băng bị kẹt.
Tòa nhà này dường như đã trở thành một khu vực chân không đáng sợ, đến mức mà ngay cả những vật thể biến dị xung quanh, dù lớn hay nhỏ thì cũng không dám bén mảng tới gần.
Mưa bão kéo đến đúng như dự báo, bầu trời trở nên u ám nặng trĩu, sấm chớp đan xen trong lớp mây đen dày đặc.
Hầu hết các sinh vật biến dị đều tham lam giương mình ra, hấp thụ từng giọt nước mưa như thể cơn mưa này là món quà trời ban.
Nhưng giữa bữa tiệc thịnh soạn của đám thực vật biến dị, lại có một nhánh cỏ nhỏ trông yếu ớt và chẳng mấy vui vẻ.
Quý Tửu nằm trong chậu cây của mình, cậu vặn vẹo một chút, cố gắng hất mấy giọt nước mưa nặng trịch ra khỏi lá.
Toàn thân cậu xanh mướt chỉ có hai chiếc lá nhỏ, thân cao vỏn vẹn ba centimet. Đối với cậu thì ngay cả một giọt nước cũng đủ sức làm cong cả chiếc lá bé tí.
Cậu đã quen được nuông chiều, nên đặc biệt ghét cảm giác bị nước mưa táp lên người.
Trước kia, chủ nhân của cậu luôn rất cẩn thận khi tưới nước, tránh làm ướt cọng cỏ non nớt.
Nhưng giờ thì trốn cũng chẳng nổi nữa.
Quý Tửu từ bỏ giãy giụa, cậu lười biếng thăm dò tòa nhà một lượt. Một làn sương đen lan ra bao trùm khắp nơi, quét sạch từng ngóc ngách như xác nhận rằng ngoài cậu ra thì chẳng còn sinh vật nào sống sót.
Nếu muốn kiếm ăn thì cậu phải tiếp tục thả ra sương đen như lúc nãy. Nhưng khoảng cách càng xa cơ thể thì hiệu suất săn mồi của sương đen càng thấp.
Lũ quạ bên ngoài vẫn đang lan truyền thông điệp cảnh báo. Trước đây, chúng từng kéo đến thành đàn, muốn chiếm cứ tòa nhà sạch sẽ này làm tổ. Thế nhưng, cuối cùng cả bầy lại bị Quý Tửu ăn sạch, chỉ còn sót lại vài con.
Những con quạ còn sống không dám rời đi, bọn nó ngày ngày rải tin tức cảnh báo các vật thể biến dị khác tránh xa khu vực này.
Quý Tửu cuộn cuộn lá lại, cậu cảm thấy bụng mình vẫn còn rất đói.
Ý nghĩ rời khỏi đây lại một lần nữa dâng lên trong lòng.
Mưa bão khiến cậu bất giác nhớ đến chủ nhân của mình. Chính trong một cơn mưa như thế này, chủ nhân đã nhặt cậu mang về, mà khi đó cậu vẫn chỉ là một hạt giống.
Ban đầu, cậu cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi lớn lên dưới sự chăm sóc của chủ nhân, trở thành một nhánh cỏ dài năm centimet.
Nhưng tiếc rằng, khi cậu mới được ba centimet thì một trận biến dị toàn cầu bất ngờ bùng phát. Hôm ấy, chủ nhân ra ngoài rồi chẳng bao giờ quay về nữa.
Từng có rất nhiều con người giống chủ nhân của cậu sống trong tòa nhà này. Trước khi chạy trốn hoặc bị dị vật ăn thịt ngay trong chính ngôi nhà của mình, họ đã gọi đây là “mạt thế”, một thảm họa hủy diệt thế giới.
Cho đến khi người cuối cùng trong tòa nhà này chết đi, Quý Tửu mới bắt đầu học theo các sinh vật biến dị khác, chính là săn mồi để sinh tồn.
Từ giây phút đó, bất kể là vật thể biến dị mạnh hay yếu, chỉ cần bước vào tòa nhà này thì đều sẽ bị sương đen của Quý Tửu nuốt chửng.