Trên mặt biển ngay trước mặt họ, có rất nhiều tòa nhà còn sót lại nhô lên khỏi mặt nước, còn có các mảnh vỡ của và xác của những con tàu và du thuyền, thậm chí còn có thể nhìn thấy ngọn của một số cây dừa.
Vì vậy, đường bờ biển ban đầu đã biến mất do sóng thần hoặc mưa lớn, dòng nước đã di chuyển về phía thành phố, bao phủ khu vực ven biển ban đầu, chưa kể đến bãi biển, xung quanh có rất nhiều bùn trộn lẫn với các loại rác thải và cành cây còn sót lại trên mặt đất, cát đen xì đến mức kinh tởm.
Vì trời luôn đổ mưa nên bầu trời lúc nào cũng u ám mây, biển cũng xám xịt và tối tăm.
Một bờ biển như vậy, chưa kể đến biển xanh và bầu trời xanh mà Lộ Đình Phong khao khát nhất, còn kém xa bãi biển thị trấn cảng cá nhỏ mà Kỷ Ninh Tâm và Dương Nhẫm Nhiễm tưởng tượng ra sau khi đã hạ yêu cầu xuống.
Vào buổi tối ngày bọn họ đến thành phố Thủy Triều, Kỷ Ninh Tâm vỗ nhẹ vào người anh cả đang đứng trước tấm kính suốt từ trần đến sàn trên tầng hai phòng chủ xe của cô, nói với giọng thành thục: “Cuộc sống mà, có mười điều thì hết chín đã không như ý mình rồi, mặc dù ở đây khác xa với bãi biển mà chúng ta đã tưởng tượng, nhưng dù sao đây cũng là biển mà, cách đây một trăm hải lý về phía nam là Đông đảo còn gì. Nơi đó cách xa đường bờ biển, là một hòn đảo rạn san hô, đồng thời cũng là khu bảo tồn thiên nhiên, hòn đảo này vẫn duy trì hệ sinh thái nguyên thủy, không có người thường trú, tình hình chắc chắn tốt hơn nơi này rất nhiều…”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây