Những lời này đã thu hút sự chú ý của Lộ Đình Phong, anh ấy vốn không giỏi gói bánh ú lắm, chỉ hơi buông lỏng tay một chút thì lá dong đã hoàn toàn bị bung ra hết.
Lộ Hữu Vi nhịn không nổi nói: “Đang gói bánh ú hay là vẩy gạo nếp hả? Đây đã là cái thứ mấy rồi hả, không biết gói thì đừng gói, đi lên kia chơi một mình đi, đừng có ở đây gây rối nữa….”
Lộ Đình Phong đã quen kiểu điềm tĩnh, nên vẻ mặt cũng không hề thay đổi, anh ấy bỏ lá dong xuống, giũ hết gạo nếp trên tay xuống, vỗ nhẹ lên vai Lộ Hữu Vi với bàn tay dính đầy nước tương: “Ba, vất vả cho ba rồi, con đi uống cà phê trước đây.”
Lộ Hữu Vi vừa quay người lại thì nhìn thấy trên bộ quần áo trắng của mình có dấu bàn tay màu nước tương, tức giận hét lên: “Thằng nhãi này! Tính khí ngày càng thất thường, thật là tệ hại mà!”
Kỷ Ninh Tâm không thể nhìn tiếp được nữa: “Ba, bản thân ba cũng gói rất xấu, ba nói anh ấy cái gì chứ!”
Nạp thêm kẹo qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm kẹo qua Thẻ cào 👉 Click vào đây