“Không, cháu chỉ muốn học hỏi nhiều hơn, để khi cháu già, cũng có thể kiếm miếng ăn manh áo,“ Lâm Niệm cười nói, “Cháu cũng chỉ có một mình, hi vọng sau này về già, cũng có người giúp cháu như bà.”
Trước mặt Đổng Phúc Ny, cô chưa bao giờ nói điều này, nhưng cô biết rất rõ, lý do lớn nhất khiến cô làm việc chăm chỉ như bây giờ là vì bản thân.
Nhiều lúc cô cảm thấy hoàn cảnh của mình cũng giống như Đổng Phúc Ny, cũng giống với bà lão này, ưu điểm duy nhất của cô bây giờ chính là tuổi còn trẻ.
Cũng vì vậy, cô muốn làm nhiều việc hơn khi còn trẻ, để tương lai của cô được đảm bảo hơn một tí.
Bà lão tha thiết nhìn Lâm Niệm, nắm chặt chiếc khăn giấu tiền trong tay, một lúc sau mới nở nụ cười: “Được, cứ coi như vậy đi, nếu cháu có thể tự chủ, ai lại muốn nhờ vả người khác chứ, nếu muốn học may, bà sẽ dạy cháu, bà sẽ nhận học phí trước vậy.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây