Lương Nguyên đang nói chuyện với Kim Dục, hắn cũng cảm giác được bên ngoài có động tĩnh, nhưng khi đẩy cửa ra xem xét thì lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì.
Trong mắt Lương Nguyên lộ ra vẻ hoài nghi: “Chẳng lẽ nào, là cảm giác của ta sai lầm rồi sao?”
Hắn quay người trở về phòng, mảy may không phát hiện, trong đêm tối, trên một thân cây, một bóng người đang ngừng thở ẩn mình ở bên trong cành lá rậm rạp, trên tay người kia còn đang nắm một con rắn độc muốn đánh lén mình.
Đợi Lương Nguyên đóng cửa lại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh rồi, người trên cây mới lặng lẽ nhảy xuống, ánh mắt nhìn phòng Lương Nguyên và Kim Dục một cái thật sâu, quay người chìm vào trong bóng tối.
“Người đó đi rồi?” Trong phòng, Kim Dục thấp giọng hỏi.
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây