Sắc mặt Tống thần y có chút đau khổ: “Ban đầu đi theo hoàng thượng, là bởi vì tầm lòng thương dân của ngài, lại có ơn cứu mạng ta. Có một lần, ta bị người trong giang hồ truy sát, là hoàng thượng đi ngang qua cứu ta.”
Ông ấy là thần y, cứu người đời, nhưng cũng có bệnh nhân mà ông ấy không cứu chữa được, sở dĩ người trong giang hồ truy sát ông ấy chính là bởi vì ông ấy cứu không được thê tử của người đó, nhưng lúc đó thê tử của người đó mắc bệnh nan y, ông ấy là đại phu chứ không phải thần tiên, cứu sống không được sao có thể oán hận ông ấy.
Bời vì hoàng thượng có ơn cứu mạng ông ấy, lại thêm trên đường vui chơi Long Thiên Vũ đã cứu rất nhiều người mệnh khổ, còn tra ra được rất nhiều tham quan tại địa phương, trừ hại cho dân, cho nên Tống thần y mới nhìn y bằng con mắt khác.
Tống thần y không hiểu: “Rõ ràng là người tốt như vậy, nhưng tại sao, mấy năm nay lại thay đổi, giết người như ngóe, máu lạnh vô tình, dã tâm hừng hực, cái gì mà bách tính, cái gì mà tình thân, trong mắt ngài ấy, đều trở thành cái rắm, thật khiến ta thất vọng!”
Kim Dục nói: “Trước đây y che giấu quá kỹ, nghĩa phụ nhìn không thấu, còn giờ đã ngồi vững hoàng vị, dã tâm bộc lộ, thì lười che giấu thôi.”
Nạp thêm điểm qua Paypal 👉 Click vào đây
Nạp thêm điểm qua Thẻ cào 👉 Click vào đây